Người đóng góp cho blog

Được tạo bởi Blogger.

Lưu trữ Blog

(HN) - (TP.HCM)
RSS

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013


 Ngày ấy mẹ và bố tôi được sự mai mối và ủng hộ của gia đình nên đã kết hôn với nhau. Và tình thương yêu của hai người được vun đắp trong quá trình chung sống, nó được thể hiện rõ khi bố nhận được giấy bắt buộc phải nhập ngũ thì mẹ tôi đã khóc nức nở, ròng rã cho đến ngày bố lên đường chia tay gia đình trong sự tiếc nuối và niềm thương nhớ của mẹ.

 tham tu tu


Thời gian cứ thế dần dần trôi qua, thấm thoắt gần ba năm. Cũng là thời gian nghỉ phép của bố, bố được trở về thăm quê hương, thăm nhà. Do bố là lính hải quân ngoài hải đảo nên việc nghỉ phép về nhà đó cũng là một diệp hiếm hoi. Biết lấy chồng bộ đội là vất vả và phải chịu cảnh chia cắt nhưng mẹ lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ và lạc quan. Ba năm lấy nhau đồng nghĩa với ba năm nghỉ phép và ba lần mẹ sống được cuộc sống làm vợ, đối với mẹ điều đó thật hạnh phúc biết bao.

Lần này bố được nghỉ phép về chơi khá lâu, cũng là lúc mẹ chuyển dạ để sinh tôi ra. Bố tôi hạnh phúc và vui sướng trong niềm hân hoan ấy. Nhưng niềm hạnh phúc ấy chỉ được ngắn ngủi, nó tắt lịm đi khi hàng xóm dị nghị dèm pha, nói với bố, tôi không phải là con của ông. Bố tôi cũng ngờ vực và không tin vào sự thật phũ phàng ấy. Bố không muốn điều đó đến tai của mẹ nên cố tình che giấu, âm thầm chịu đựng và bố đã tìm cách điều tra. Thời gian bố ở lại gia đình rất ít, nên bố đã tìm đến Trung tâm tham tu tu nhờ thám tử điều tra nhanh chóng dù chi phí có cao cỡ nào cũng không sao, mục đích bố chỉ muốn tìm ra sự thật và trả lại trong sạch cho mẹ.

Các tham tu tu cũng nhanh chóng tìm ra được manh mối và có câu trả lời xứng đáng với thù lao mà bố đã chi cho các thám tử. Kết thúc hợp đồng xong với công ty, bố chia tay vội vã trong sự thương nhớ của mẹ và gia đình để lên đường đi bảo vệ Tổ Quốc. Còn mẹ giờ đây ở nhà chỉ có ông nội săn sóc.

Kể từ ngày ấy khi Tham tu tu cho bố biết một sự thật phũ phàng là tôi không phải là con của bố mà ông nội tức là bố chồng của mẹ mới là bố của tôi. Bố đau khổ ra đi biệt xứ, không về thăm nhà và chuyển công tác xa hơn, cả gia đình không ai liên lạc được. Có một sự thật vô cùng tủi nhục ấy! Mẹ tôi, một người đàn bà với cuộc đời bi kịch, sống xa chồng chỉ biết chờ đợi trong vô vọng mỏi mòn người đàn ông của cuộc đời mình .Và tôi cái bào thai mà mẹ đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày là sản phẩm và kết quả của quá trình say xỉn mà bố chồng hãm hiếp đã gây ra với mẹ.

Bi kịch nối tiếp với bi kịch, bố đã bỏ mẹ đi biệt xứ không quay trở về. Ông nội….không phải là bố tôi ư…cách gọi này sao chua chát quá. Biết được chính mình gây ra nghịch cảnh trái ngang này bố chồng mẹ bệnh nặng và qua đời bố tôi chỉ kịp về trong lúc trăn trối ông đã thú nhận tất cả tội lỗi của mình, mong bố tôi tha thứ. Còn mẹ tôi thì chỉ biết khóc cho số phận trái ngang này.

Còn tôi khi lớn lên và biết được sự thật này, tôi phải gọi bố bằng gì đây…bằng anh à…!!
Tội nghiệp một người đàn ông suốt đời hi sinh hạnh phúc của cá nhân, để đi thực hiện và xây dưng hạnh phúc cho người khác, đến cái quyền làm bố đơn giản mà cũng không được chọn vẹn.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét